Header Ads


 

Tâm Tình Về Nguồn: Một thoáng Giới Trẻ Phan Sinh Giáo Họ Yên Mỹ







Ai đó đã từng nói: Để sống một đời người cần nhìn về phía trước, còn để hiểu một đời người phải nhìn về phía sau. Thật vậy, khi nhìn lại hành trình của Giới Trẻ Phan Sinh Giáo Họ Yên Mỹ, tôi mới chợt nhận ra là những con người, những hình ảnh về một Phan Sinh xưa và nay đã in hằn một màu vàng hoen theo thời gian. Sẽ chẳng thể nói Phan Sinh trước với sau này, nhưng hẳn đã có những đổi thay ít nhiều mà làm cho ta nên nhớ nhung về lịch sử đã qua ấy. Nói đến Phan Sinh Yên Mỹ, tôi thầm nghĩ ngay đến cái “chất” của Phan Sinh từ buổi đầu sơ khai đến những lúc nhóm đã đi vào hoạt động ổn định.  

   Giới Trẻ Phan Sinh Giáo Họ Yên Mỹ được thành lập vào 24/09/2004, bởi một số anh chị tiên khởi là những người đã mang sức sống của Giới trẻ Phan Sinh từ các giáo xứ lân cận về với quê hương. Từ một nhóm nhỏ sơ khai ấy, chỉ với ước mong nhằm quy tụ anh chị em giới trẻ trong giáo họ có điều kiện thuận lợi để gặp gỡ giao lưu và học hỏi lẫn nhau trong đời sống đức tin cũng như chia sẽ những áp lực trong một tuần học tập và làm việc. Trước muôn khó khăn lúc bấy giờ nhưng với ơn Chúa, số lượng thành viên tham gia ngày càng đông và các hoạt động ngày càng đa dạng. Đối tượng tham gia không chỉ còn là những anh chị giới trẻ đã ra trường mà còn thu hút được các bạn học sinh các cấp. Những hoạt động của đoàn cũng ngày càng nhiều hơn, và hơn hết, các công tác phục vụ trong giáo họ đều được anh chị em Giới Trẻ Phan Sinh tham gia tích cực. Tính đến nay, nhóm đã bước sang tuổi 19, qua các niên khóa và chúng ta đều thấy được sự trưởng thành của nhóm cách rõ nét. Hành trình 19 năm của Giới Trẻ ấy tựa như hành trình của một con người ở độ tuổi tốt nghiệp cấp ba.

Tôi nhớ lắm cái “chất” Phan Sinh ngày nào. Tôi may mắn được vào nhóm từ khá sớm, lớp 6 tôi được một số bạn bè cùng tuổi rủ đi sinh hoạt. Mới đầu suy nghĩ của chúng tôi cũng chỉ là đi cho vui, đi vì rảnh rỗi và hơn hết là đi để được gặp bạn bè mà nghịch ngộ, nô đùa. Nhưng những dòng suy nghĩ khác hiện lên sau thời gian tham gia nhóm. Chúng tôi dần trở nên “nghiện” đi sinh hoạt hơn. Mặc dù đến đây cũng chẳng phải được phát kẹo hay là chơi bời thoải mái gì, nhưng ở Phan Sinh cho chúng tôi cái cảm giác được hòa mình vào trong một “gia đình”. Yêu thương nhau lắm, đoàn kết lắm cho dù là thiếu thốn lắm, khô cứng chứ cũng chẳng ngọt ngào chi đâu, nhưng mà đơn sơ thì khỏi bàn. Vậy cái “chất” của Phan Sinh mà tôi nói đến đó là những gì nhỉ?

Cứ mỗi độ tối thứ Bảy, nhóm lại quy tụ về sân nhà thờ để sinh hoạt theo nhiều hình thức khác nhau:  sinh hoạt trò chơi vòng tròn, trò chơi thi đua, học giáo lý nhưng ấn tượng bởi Phan Sinh có lẽ là giờ chia sẻ Lời Chúa. Nghe qua cũng không hấp dẫn lắm, nhưng sao mỗi khi Lời Chúa được cất lên từ trưởng nhóm, bầu khí thinh lặng và qua những chia sẻ rất đời thường được các anh chị và bạn bè nói lên khiến tâm hồn khô cứng này của tôi phải “tan chảy”, nhưng là chảy theo dòng suy tư về với tình Chúa, tình người trong khung cảnh trầm lắng của giờ nguyện. Đó là dấu ấn đầu tiên khi được vào Phan Sinh của tôi, nhưng cũng nhờ những lời kinh, lời ca, lời cầu nguyện đơn sơ ngày ấy mà Giáo họ lại nhân thêm những con người nhiệt thành quảng đại dấn thân trong chính bậc sống của mình.  

Nhớ về những trưa hè oi ả của mảnh đất quê hương. Điều hòa còn khan hiếm, quạt điện cũng chưa nhiều, nếu có cũng chẳng dám bật tưng bừng như bây giờ. Cứ giờ trưa thứ Bảy đến, chúng tôi tìm về ngôi thánh đường Giáo họ. Nhiều người lại nghĩ ‘giờ nớ về nhà mà ngủ cho mát chơ ra nhà thờ làm chi cho nóng’. Nhưng thực ra, khung giờ ấy anh chị em Phan Sinh đang làm việc nhà Chúa – những Matta của Chúa. Để có một không gian sạch sẽ vào thánh lễ Chúa Nhật, các thành viên không tiếc thời gian cho Chúa vì những hi sinh thầm lặng và nhỏ bé nhưng chất chứa bao điều cao đẹp. Nghĩ lại tôi thấy lúc ấy chúng tôi dại, nhưng trước mặt Thiên Chúa chắc chắn đó là dại khôn. Dại vì 13g30 chiều học, nhưng đúng 12g00 trưa là cả nhóm lại ra sức quét dọn mọi ngóc ngách trong khuôn viên, rồi sát giờ học lại hì hục chạy đến trường trên con chiến mã (xe đạp). Ôi! Lẽ sao chúng tôi lại chẳng thấy chán vì những việc làm đó, đổi lại chúng tôi thấy đó là niềm vui, niềm hạnh phúc ngày cuối tuần, ngày của Chúa. Hình ảnh ấy sẽ được tái hiện lại trong kỷ niệm của mỗi người khi nhìn trở về với ngôi nhà thờ giáo họ thân thương này. Nhìn không gian rộn vang tiếng nói cười của trẻ thơ và mọi thứ gọn gàng ngăn nắp sao không khiến lòng ta giao động được.

“Từ khi tôi đi Phan Sinh là từ khi tôi bước theo Ngài” - là lời trong một ca khúc của Giới trẻ Phan Sinh. Tôi đi Phan Sinh vì tôi đang bước đi theo Chúa để đem tình yêu của Người đến với muôn người. Vào Phan Sinh mà không “ghiền” đi làm bác ái mới là lạ. Hàng năm tết đến xuân về, những người con tha hương trở về nhà, đã cùng với các bạn trẻ trong nhóm đến với những người già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn trong giáo họ để thăm hỏi, động viên và trao những phần quà dù những nhưng mang đậm tình thương. Chúng tôi đi mỏi hết cả chân nhưng trên môi từng người vẫn luôn tươi cười chẳng ngớt. Những chiếc ảnh động chẳng bao giờ dập tắt trong mỗi người trẻ Phan Sinh, dù có đi đâu làm gì, mỗi lần được kêu gọi hướng về quê nhà ai nấy đều rộng lòng cho đi. Cũng nhờ tham gia tích cực những hoạt động khi còn ở quê, nên khi học xong bước ra xã hội, các anh chị càng năng động hơn nữa trong hoạt động bác ái và thiện nguyện ở các tổ chức hay thậm chí là cá nhân. Phan Sinh thật là trường giáo dục đức tin và nhân bản hiệu quả.

“Bài ca ve chai” tôi không biết nó được gợi hứng từ đâu, nhưng với tôi thì đi ve chai với Phan Sinh đã là một bài ca. Ở cái tuổi ăn, tuổi ngủ như chúng tôi thì được rong ruổi trên những cung đường làng ngõ xóm như vậy chẳng khác nào đi chơi mà không bị la mắng. Nhóm đi vào hết thảy các nhà trong giáo họ, chia theo cụm để xin cho lẹ sau quy tụ tại nhà thờ. Đi đến đâu cũng nhận được tình thương từ các gia đình, nhà cho nước uống, nhà cho tiền, nhà cho trái cây. Vật chất tuy nhỏ nhưng những niềm vui thì lớn. Đứa nào đứa nấy cười nhiều lắm, có lẽ vì cái tuổi ấy còn hồn nhiên và đơn sơ vì những điều nhỏ nhoi như vậy. Kỷ niệm của chúng tôi giản dị, chân chất thế đó. Nhưng nó là thanh xuân, là thứ chẳng thể quay trở lại dù chỉ một giây. Ấy vậy mà chẳng ai trong chúng tôi phải buồn vì chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp cùng Phan Sinh.

Để có được ngày hôm nay, chúng tôi biết ơn những người thành lập, những anh chị tiên khởi đã có những sáng kiến thật tuyệt vời. Dẫu rằng khó khăn tứ bề, từ phương diện con người đến điều kiện sinh hoạt nhưng anh chị vẫn luôn phó dâng những kế hoạch và tất cả thành viên cho Chúa để rồi hôm nay đây, những con người Phan Sinh đi muôn phương và làm lan tỏa tinh thần Phan Sinh Yên Mỹ. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban phục vụ, trưởng Ban phục vụ các khóa đã nhiệt tâm lo việc nhà Chúa qua nhóm để qua mỗi năm, trang sử của nhóm được viết tiếp.

Năm tháng ấy không quay trở lại nhưng những dòng lưu niệm còn vang mãi trong lòng mỗi người. Những tâm tình trên đây như muốn gợi lại nỗi nhớ về hình bóng những con người và cả khung cảnh Phan Sinh ấy như đang được sống lại. Ước mong cho tất cả chúng ta, dù đi đâu về đâu vẫn sẽ luôn nhớ về mái “nhà” Giới Trẻ Phan Sinh Giáo Họ Yên Mỹ này. Xin thánh Phanxicô Assisi Quan thầy luôn cầu bầu cùng Chúa cho quý anh chị em Phan Sinh luôn bình an trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

Đường Hy Vọng

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Maliketh. Được tạo bởi Blogger.