Header Ads


 

Sống ý nghĩa cuộc đời


Cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa khi chúng ta sống với lòng hân hoan, tri ân và sẻ chia. Dẫu biết rằng còn nhiều băn khoăn, trắc trở, khổ đau của phận người. Nhưng chúng ta vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình an, khi chúng ta cảm nếm được ý nghĩa đời mình. Quả vậy, chúng ta không phải vô tình, hay tự nhiên hiện hữu trên cõi đời này cách mờ nhạt, nhưng là cả một hồng ân tuyệt vời mà Thượng Đế đã tặng ban. Chúng ta được ăn, được uống, được vui đùa, được cảm biết “công cha nghĩa mẹ” và rất nhiều điều khác nữa. Cùng với những dòng kỷ niệm, chúng ta được ở trong dòng lịch sử của vũ hoàn, của cổ máy thời gian. Chúng ta được hiện hữu, từ “cái không” trở nên “cái có”, ở đó ta được tự do, được học hỏi, suy tư và được biết về những thực tại hư vô và nhất là thực tại siêu nhiên đang le lói, hé lộ trong tâm khảm ta. Khát vọng của con người chúng ta là yêu và được yêu, bởi vì chúng ta được tạo nên do tình yêu của Tạo Hóa. Một điều đặc biệt trổi vượt là chúng ta là hơi thở, họa ảnh của Đấng Tuyệt Đối. Con người có phẩm giá cao quí nơi mình, có lý trí, có tự do, biết suy tư, và làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Thế nhưng, trong cái đẹp chưa hoàn hảo đó, con người phải nỗ lực tìm đến, cũng như phải luôn khát khao hướng đến thành toàn trong sự Chân, Thiện, Mỹ. Phận người mỏng manh, sớm nở chiều tàn có ngày, chẳng biết lúc nào, thình lình, tựa như ánh chớp vậy, mới hôm qua mà nay đã trở nên quên lãng. Có một điều chắc chắn rằng, ta có thể làm những điều ý nghĩa cho hành trình lịch sử cuộc đời mình, không ai thay thế ta, chỉ có ta quyết định và thực hiện nó. Điều quan trọng là còn lại gì khi ta nhắm mắt lìa đời, đó là kết quả của một cuộc đời có ý nghĩa hay không, sống vô danh, hư vô, không biết mình hiện hữu hay là nhận ra ý nghĩa cuộc đời. Thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã từng thốt lên rằng: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Vậy để không là một hòn đảo, một cánh én lạc loài trong hư vô và vô nghĩa, chúng ta phải sống ý nghĩa cuộc đời mình, với lý tưởng của bản thể biết suy tư, có lý trí, có mục đích cho cuộc đời. Chúng ta không thể sống trong ảo tưởng, càng không thể sống mà không biết mình sống, hay không có giá trị nào để sống, nếu chúng ta sống thế, thì thành ra chúng ta cũng chỉ là cỏ cây, là vật chất vô hồn, có khi còn không đáng là như thế nữa. Thật không thể tin được, nếu chúng ta là những phẩn tử như thế, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chính chúng ta cũng từng là thế, chỉ là lâu hay mau, nhiều hay ít mà thôi. Một điều nữa là chúng ta phải chân nhận giá trị của sự sống đáng quý như thế nào, bởi vì không phải chúng ta hiện hữu như là một tất yếu, minh nhiên nhưng là do lòng yêu thương của Tạo Hóa đã tác tạo chúng ta trở nên con người từ hư vô, ít ra chúng ta cũng phải biết ơn bậc cha mẹ đã hình thành sự sống của chính chúng ta. Vì thế, chúng ta phải sống làm sao lộ ra bản chất người thực sự, lộ ra dáng đứng của mình, tức là nhìn thấy cái “duyên” của tầng ý nghĩa. Như Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã từng nói: “Nhìn về quá khứ với niềm tri ân, sống giây phút hiện tại cách say mê, nhắm đến tương lai với niềm hy vọng”. Bởi vì, chúng ta được trao ban sự sống, nên phải đem sự sống đó, nuôi dưỡng và vun xới cho nguồn sống đó phát triển sung mãn, dồi dào. Hơn thế, những gì chúng ta có đều do bởi chính Thiên Chúa, vậy nên ta không nên huênh hoang, tự đắc, lãnh đạm, keo kẹt và vô cảm với người khác. Chúng ta phải trở nên con người của tự do, của sẻ chia, của tương quan ngã vị, của lãnh nhận và trao ban, để nhờ đó chúng ta sống ý nghĩa cuộc đời mình trong dòng lịch sử đầy tính bấp bênh, khó khăn này.
Hư Vô

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Maliketh. Được tạo bởi Blogger.